Là Yêu Hay Hận
Phan_15
Tiêu Bắc Thần cười cười, hắn mở chiếc hộp ra, quả nhiên nhìn thấy chiếc huân chương màu vàng kim bên trong. Hắn cũng không hề nói gì, đóng hộp lại đặt sang bên rồi mới cười nói: "Các vị khen ngợi thế này thật khiến cho tôi không dám nhận." Tổng tư lệnh Yoshida thấy thái độ của Tiêu Bắc Thần vẫn qua loa cho có như trước, lòng thầm nhủ lần này không thể nào mà về không được, thế là hắn bèn nói một tràng tiếng Nhật. Người phiên dịch lập tức dịch lại: "Tổng lãnh sự nói, đã nghe tiếng Tiêu tổng tư lệnh giỏi Quốc học từ lâu, nay rất muốn được tận mắt thấy, không biết có thể mời Tiêu tổng tư lệnh hạ bút để Tổng lãnh sự mang về Nhật không?"
Tiêu Bắc Thần uống rượu rồi cười cười thờ ơ: "Các vị khen nhầm rồi, giỏi Quốc học gì chứ, tôi cầm bút là quên cả chữ, mấy bài thơ ngày xưa học đều trả hết cho thầy, quên sạch sạch sanh. Xin tổng lãnh sự đừng làm khó tôi."
Vị tổng lãnh sự Yoshida kia thấy Tiêu Bắc Thần từ chối thẳng thì đành ngồi chúc rượu với Hứa Tử Tuấn, sau đó lẳng lặng nói với công sứ Sato bằng tiếng Nhật: "Làm cho hắn để lại một cái gì đó đi, chúng ta đăng nó lên báo, bảo là lòng cảm ơn của hắn đối với huân chương Thiên hoàng ban thưởng. Rồi sau đó chuyện gì cũng dễ dàng hơn."
Lúc này công sứ Sato mới hiểu kế của Yoshida, biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất cho việc hợp tác giữa Dĩnh quân và Nhật Bản, khiến Tiêu Bắc Thần gánh cái danh phản quốc. Hắn liền sai lính Nhật một câu, một lát sau, thấy người lính đó mang nghiên mực giấy bút vào, đặt lên trên bàn. Công sứ Sato thông thạo tiếng Trung, cũng không cần phiên dịch mà quay người nói thẳng với Tiêu Bắc Thần, hắn cười: "Hôm nay Tổng tư lệnh thưởng cho chúng tôi vài chữ, cũng xem như chúng tôi không phí công đi chuyến này."
Hắn vừa nói xong, Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn đều tái mặt. Đây khác nào ép người, không thể từ chối được nữa, không thể không viết, nhưng dù viết gì thì cũng sẽ bị người Nhật lấy làm cái cớ. Hứa Tử Tuấn bèn nói: "Anh ba, để em viết!" Ý hắn là sẽ thay Tiêu Bắc Thần đội cái danh phản quốc, nhưng người Nhật đâu có cần chữ của hắn. Tiêu Bắc Thần thản nhiên nhìn Sato đang cười khẽ. Yoshida giơ tay thành tư thế mời, hắn bèn đứng dậy, xắn tay áo rồi cười nói: "Được, vậy tôi đành phải viết vậy, nếu đặt bút xuống rồi còn quên cả chữ thì mong công sứ thông cảm cho."
Vị công sứ người Nhật cười cười. Tiêu Bắc Thần bèn đi đến bên chiếc bàn, cầm bút lên, nháy mắt đã viết xong một câu, chính là "Mây đen như mực, tuyết bay khắp trời". Lạc khoản là ba chữ "Tiêu Bắc Thần", viết xong hắn liền ném bút sang bên, cười thản nhiên: "Câu này đi. Nếu nói về khí thế thì tặng cho hai vị không thể chuẩn hơn."
Yoshida vội vàng cầm lấy tờ giấy, lòng thầm nhủ bút tích chính tay Tiêu Bắc Thần viết ra này mà đăng lên báo thì đừng hòng phủi sạch quan hệ với người Nhật chúng ta! Hắn định cất tờ giấy đi, không ngờ vị công sứ Sato đứng bên tái cả mặt, nhanh chóng ngăn Yoshida lại. Sato đã ở đây lâu, là một người Nhật vô cùng thông thạo văn hóa người Hán, ông ta nhìn kỹ câu mà Tiêu Bắc Thần viết, một lát sau mới cười nhẹ: "Chữ của Tổng tư lệnh quả là đẹp."
Tiêu Bắc Thần cười đáp: "Sato tiên sinh quá lời rồi."
Công sứ Sato không đáp lại, đứng dậy nói với Tiêu Bắc Thần: "Chúng tôi đã làm phiền Tổng tư lệnh mấy ngày nay, hôm nay uống đến đây thôi, chúng tôi phải đi đây."
Tiêu Bắc Thần cùng Mạc Vỹ Nghị, Hứa Tử Tuấn đứng dậy tiễn khách. Binh lính Nhật Bản bên ngoài cũng đi theo khi thấy công sứ Sato đưa tổng lãnh sự Yoshida ra.
Công sứ Sato đi thẳng xuống lầu, vẻ mặt khó chịu đến cực độ, quay đầu lại thấy Yoshida vẫn đang giữ tờ giấy không nỡ buông, hắn liền đi tới xé toang tờ giấy đó. Yoshida ngẩn người, định cản lại, Sato tức giận nói: "Anh còn định lập mưu với hắn, hắn đã bẫy lại anh đây này. Đăng những chữ này lên báo khác nào tự tay vả miệng mình, mặt mũi của Thiên hoàng cũng bị mất hết vì chúng ta!"
Yoshida vẫn không hiểu gì, Sato bèn nói: "Đây là thơ của Lục Du triều Tống. Câu đầu tiên vốn là 'Vân phiên nhất thiên mặc' (1), thằng khốn Tiêu Bắc Thần nó cố tình viết thành 'Vân phiên nhất thiên hắc' (2). Nghĩa rõ ràng là người ta không cho anh một tấc đất (3) nào cả, càng thêm uy phong cho đất nước người ta, dập tắt khí thế của chúng ta. Anh lại còn ở đây mà vui vẻ, lẽ nào anh quên câu chuyện về vị đại tướng quân viết Hắc (4) kia rồi à!"
1. 云翻一天墨: mây đen quay cuồng, bầu trời như được vẩy mực
2. 云翻一天黑: mây đen quay cuồng, một trời đen sì
3. Hai câu trên, chữ "Mặc" được thay bằng chữ "Hắc", chữ "Hắc" thiếu một bộ Thổ (đất đai) so với chữ "Mặc"
4. Tương tự như với Tiêu Bắc Thần, khi đại tướng quân này viết chữ cho người Nhật, ông đã viết "Hắc" thay vì chữ "Mặc", ý là không cho một tấc đất nào.
Yoshida tức thì hiểu ra, định chửi to lên. Sato cười lạnh lùng: "Chúng ta không cần phí thời gian với thằng nhãi đó. Có ai mà không biết trẻ con thì nghe lời người lớn chứ, chi bằng tìm thẳng tới Tiêu đại soái, chắc chắn ông ta sẽ thức thời hơn thằng khốn Tiêu Bắc Thần này!"
Yoshida nói: "Nếu Tiêu đại soái không đồng ý điều kiện của chúng ta thì phải làm sao?"
Sato bèn cười thoải mái: "Vậy thì Tiêu đại soái không hiểu thời thế rồi. Coi như sau này ông ta có không chịu đi chăng nữa, thì tôi thấy, ông ta cha tài mà con ngu, vị thiếu soái đào hoa này chẳng qua cũng hơi thông minh một chút, xem ra còn dễ khống chế lắm!"
***
Tối đó, dì bảy đã sai người báo Tiêu Bắc Thần làm việc xong phải quay về phủ đại soái. Hắn cũng không dám lề mề, nhưng vì phải mở tiệc tiễn người Nhật nên tốn rất nhiều thời gian. Lúc hắn về thì đã hơi muộn. Không khí trong phủ đại soái ấm áp như mùa xuân, trăm hoa đua nở. Hoa thủy tiên đẹp đẽ được trồng trong chậu thủy tinh, nhụy hoa màu vàng, cánh trắng muốt, trông dáng như đĩnh vàng.
Hắn vừa mới vào phòng khách thì thấy đèn sáng ngời, Tiêu Thư Nghi và Lâm Hàng Cảnh đều ở đó. Dì bảy thấy hắn bước vào thì liền cười đón: "Nhân vật lớn nhà chúng ta đã về rồi đây. Ngoài trời đang có tuyết, con mau cởi áo choàng ra cho người làm phủi tuyết đi, đừng để nó tan lại làm con chết cóng."
Tiêu An ở bên bèn đi tới nhận lấy áo choàng của Tiêu Bắc Thần để đi phủi. Tiêu Bắc Thần thấy Lâm Hàng Cảnh đang ngồi bên cạnh dì bảy bóc vỏ quất, hắn bèn đi tới, cầm lấy quả quất đã được bóc vỏ xong trong tay cô. Ban đầu cô ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thấy là hắn thì lập tức cúi xuống, cô nói: "Em bóc vỏ cho dì bảy."
Hắn nếm thử rồi cười nói: "Dì bảy muốn ăn thì bảo em tư bóc cho."
Tiêu Thư Nghi đang ôm Kha Tư Hành chưa được một tuổi, cô cười đáp: "Anh ba thế này là không được đâu, chúng ta không ai được phép sai em Lâm, uổng công dì bảy hôm nay cố ý đón bằng được em ấy từ trường về đây. Dì bảy, mau mau sai người đưa em Lâm về đi, dù gì chúng ta cũng mất công hết cả."
Dì bảy ngả lưng trên chiếc ghế mềm, khẽ cười: "Làm thế sao được, hôm nay nếu Hàng Cảnh không đồng ý với dì một chuyện thì dì sẽ không để nó về đâu."
Tiêu Thư Nghi đã biết tỏng từ trước, lúc này còn giả vờ phụ họa theo: "Chuyện gì vậy?"
Dì bảy lấy ra một chiếc hộp dạng ống, đặt lên bàn trà nhỏ khảm hoa văn như ý, bà cũng không nói gì, chỉ ra hiệu bằng mắt với Tiêu Thư Nghi, sau đó nói: "Cô tư, chuyện này vẫn phải để anh ba con đích thân nói, chúng ta không chen vào được. Đi ra đằng sau xem hoa đã nở chưa nào."
Tiêu Thư Nghi cười híp mắt rồi ôm Kha Tư Hành đứng lên, đi với dì bảy ra ngoài. Tiêu Bắc Thần cầm chiếc hộp, nên trong chính là giấy kết hôn, là của hắn và cô. Từ hai năm trước nó đã được chuẩn bị sẵn, nhưng đến hôm nay mới đặt trước mặt hai người.
Lâm Hàng Cảnh không hề liếc vào bên trong hộp, cô hơi cúi đầu nhìn quả quất trong tay mình, lẳng lặng nói: "Trời cũng tối rồi, em nên về thôi. Anh thay em chào dì bảy một tiếng."
Hắn chầm chậm đặt chiếc hộp xuống.
Cô đã đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo cô, khẽ cười: "Bên ngoài tuyết đang rơi, anh đưa em về."
Chương 36
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, thoải mái. Cô quay sang nhìn hắn, hắn cũng nhìn sang cô, mặt mày ngay thẳng, mắt cười cười, rất tự nhiên.
Một lúc sau Tiêu Thư Nghi và dì bảy mới trở lại, thấy phòng khách đã chẳng còn ai. Tiêu Thư Nghi nhìn chiếc hộp vẫn còn nguyên đó, tức thì bực mình: "Dì bảy, nhìn xem kìa! Chúng ta đúng là phí công! Bọn họ còn chẳng thèm xem, thế này thì làm sao được!"
Dì bảy ngồi xuống chiếc ghế mềm, cầm một múi quất đã được bóc sẵn, bỏ vào miệng ăn, sau đó cười nói: "Con lo gì chứ, người ta bảo "dục tốc bật đạt", Hàng Cảnh có tính cách như thế nào chẳng lẽ anh ba của con còn không rõ sao?"
***
Trời đã rất tối, xe ô tô chạy nhanh. Đèn xe chiếu sáng ngời cả con đường. Tuyết ngoài cửa sổ rơi xuống ào ào. Tiêu Bắc Thần lái xe, bỗng nhiên hỏi cô: "Hôm nay dì bảy cùng các em làm gì đấy?"
Lâm Hàng Cảnh đáp: "Cũng không có gì, chỉ là xem hai vở kịch cùng dì."
Hắn cười hỏi: "Vở nào?"
Cô trả lời: "Kỳ lân khóa và Tử tiêu ký." Cô ngừng một lát, xong bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô chợt bật cười: "Ban đầu dì bảy xem khá vui, tiếc là mới được một nửa thì Tư Hành khóc mãi không thôi. Thư Nghi dỗ cũng không được, ồn ào đến mức dì cũng không xem được kịch nữa..." Cô nhớ lại vẻ ngây thơ đáng yêu của bé mà không nhịn được cười. Hắn quay đầu sang nhìn cô, mắt cong cong, hắn nói: "Em khá là thích trẻ con nhỉ."
Nụ cười trên mặt cô đông cứng, cô chỉ đành đáp một tiếng: "Vâng."
Hắn nghe giọng cô có vẻ buồn, thế là nói: "Anh nhớ buổi tối em đến phủ đại soái đó, cũng là ngày tuyết lớn, còn rơi nhiều hơn hôm nay nhiều."
Lâm Hàng Cảnh quay mặt đi nhìn tuyết ngoài cửa sổ, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một màu trắng: "Đó là lần đầu tiên em thấy tuyết rơi nhiều đến thế."
Hắn nhẹ nhàng đáp: "Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp em, từ đó làm thế nào cũng không thể quên."
Cô hơi cúi đầu, chỉ nhìn tuyết ngoài cửa sổ, mím môi không nói năng gì. Hắn cười nhẹ: "Đến cả hơn bốn năm ở Nga, lúc nào cũng nhớ đến em. Dì bảy gửi cho anh ảnh của em, bảo là ảnh lúc em tham gia dàn đồng ca trường trung học nữ Thánh Cô. Anh liền cẩn thận cất đi, chỉ đợi về gặp em, đợi..."
Lòng cô đã rối loạn, cô nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Đừng nói nữa, em không muốn nghe."
Xe bỗng dừng, hắn đã tấp vào bên đường. Cô chợt lo lắng. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi ào ào, cả trời đất này đều là âm thanh đó. Riêng trong chiếc xe nho nhỏ của bọn họ, không khí lại cực kỳ yên tĩnh. Hắn lẳng lặng ngồi ở ghế lái nhìn những bông tuyết bên ngoài. Sự im lặng này càng làm cô căng thẳng. Cô định xuống xe, nhưng hắn đột nhiên giơ tay ra nắm lấy tay cô, chỉ là giữ lấy chứ không có hành động nào khác. Hắn nói nho nhỏ một câu: "Hàng Cảnh, anh biết em thấy tủi thân trong lòng, anh cũng biết em vẫn còn hận anh, nhưng... Em tổn thương anh như vậy, em nói xem anh còn có cách gì nữa đây, anh yêu em, yêu đến mức điên rồi!"
Cô quay đầu đi, viền mắt hồng hồng, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Em không thể nào tha thứ cho anh."
Ánh mắt hắn dừng trên sườn mặt cô, hắn nhìn những giọt nước mắt trong đôi mắt đó, hắn im lặng một hồi, sau đó nở nụ cười khổ sở: "Em xem, tuyết có lớn đến đâu rồi cũng có lúc tan, còn anh, từ đầu đến cuối chẳng thể nào làm ấm được trái tim em. Em không cho anh lấy một cơ hội nào."
Mí mắt cô khẽ rung, nước mắt bèn men theo đó nối đuôi nhau chảy xuống, thuận theo gò má trắng trẻo. Giọng nói hắn dần dần lo lắng: "Cả đời này anh chẳng sợ gì ngoài việc em khóc, nếu để em không rơi nước mắt thì anh chết cũng được."
Nước mắt cô không dừng lại mà tiếp tục rơi, nhưng cô vẫn nghe hắn nói câu đó, một lúc sau cô mới đáp: "Anh còn phải điều binh đánh trận, đừng nói những lời như thế."
Hắn bật cười: "Nếu có thể làm em nhớ đến thì một ngày bảo anh chết mười lần cũng được."
Câu đùa của hắn làm người ta không nghe không được mà nghe cũng không xong. Cô quay đầu sang, mới nói được một chữ: "Anh..." thì lập tức có một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn liền nói: "Em xem, em nhiều nước mắt như thế, nếu anh chết một lần em khóc một lần thì nước mắt có thể ngập cả thành Bắc Tân, quả đúng là mỹ nhân khuynh thành, hại nước hại dân!"
Cô bị mấy lời của hắn làm dở khóc dở cười, cúi đầu xuống, cô lẳng lặng lau nước mắt rồi nói: "Anh mau lái xe đi, em không khóc nữa."
Hắn nhìn cô lau hết nước mắt rồi mới khởi động xe, không lâu sau liền tới nơi. Cánh cổng đen trước sân đóng chặt, trước cổng còn dồn một tầng tuyết. Cô thấy đã đến nơi thì không nói thêm gì nữa, mở cửa xuống xe. Bỗng nghe tiếng mở cửa xe đằng sau, hắn cũng đã xuống.
Cô đang định rảo bước đi thì nghe hắn nói đằng sau: "Hàng Cảnh, em cũng đừng nghe dì nói, chuyện giấy kết hôn đó nếu em không thích thì anh sẽ không làm khó em."
Bước chân cô chỉ thoáng ngừng lại, sau đó vẫn đi tiếp đến trước cổng. Mở cổng ra, vào khoảng khắc quay người lại đóng cổng, cô nhìn thấy dáng đứng thẳng tắp của hắn trong màn tuyết. Trên khuôn mặt có đường nét rõ ràng đó có sự lặng lẽ, như chỉ đợi cô quay đầu lại.
Hắn thấy cô quay lại nhìn thì khẽ cười. Cô đẩy cánh cửa, cụp mí mắt, đóng lại, chặn bóng dáng hắn ở bên ngoài. Vừa mới quay người thì nhìn thấy ông lão canh cửa đi ra từ căn phòng bên cạnh, ông cầm một bức thư vẫy vẫy với cô: "Lâm tiểu thư, thư của cô này. Là của Thái Thụy Sa ma ma gửi về từ Mỹ."
Cô hơi ngẩn người, biết ngay đây là thư bà ấy gửi để báo cho cô tình hình của bé Nam Quy. Tim cô đập thình thịch, cô sợ có tin tức gì không hay nên đứng ngay giữa trời tuyết để mở ra xem. Hai bàn tay không ngừng được run rẩy, mới đọc được nửa mà nước mắt cô đã rơi lã chã.
"... Có thím Lưu tận tâm chăm sóc, cơ thể Nam Quy đã khỏe mạnh, không khác gì các bạn đồng trang lứa, bé còn rất thông minh. Giờ đang tập tễnh học đi, bi bô tập nói những từ như cha, mẹ... "
Trong lòng cô có một sự vui sướng khó nói thành lời, các ngón tay vẫn còn run rẩy. Sự lo lắng và sợ hãi gần nửa năm nay cuối cùng cũng tiêu tan. Nam Quy của cô không sao cả. Sự vui sướng này hệt như được sống lại, đến cô cũng không biết mình muốn làm gì nữa, cô quay người mở cánh cổng đen ra, vừa nhìn đã thấy Tiêu Bắc Thần đang đứng trong tuyết.
Cô nhìn thấy hắn, trong nháy mắt đó cô mới hiểu vì sao mình lại mở cổng, là vì để nhìn thấy hắn, vì muốn nói cho hắn niềm vui này, vì hắn là... Suy nghĩ đó làm cô giật mình, sau đó cô nắm chặt bức thư trong tay, ngạc nhiên hỏi một câu: "Anh vẫn còn ở đây?"
Tiêu Bắc Thần đang đứng ở chỗ cũ, trên áo choàng đen đã có một tầng tuyết mỏng. Hắn nhìn cô, khẽ cười: "Anh có cảm giác em sẽ quay đầu lại nhìn anh." Hắn ngừng lại rồi nói tiếp: "Em xem, chẳng phải anh đã đợi được rồi sao, đợi em quay lại."
Trong màn tuyết đó, ánh mắt của hắn sâu thẳm như biển, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô như bị nó làm nghẹt thở, cô vội vàng quay đầu đi. Giọng hắn vang tới từ đằng sau, dịu dàng, nhưng đầy tình cảm: "Hàng Cảnh, cho anh một cơ hội. Anh nợ em, nhất định anh có thể bù đắp được cho em."
Cô nhắm mắt, đôi mắt dần dần được bao phủ bởi một làn hơi nước, là nước mắt từ tận sâu trong trái tim cô. Cô nắm chặt bức thư, trước mắt hiện lên hình ảnh của bé, những hàng chữ trong thư hiện rõ: "... tập nói những từ như cha, mẹ..." Hắn gọi tên cô ở phía sau, lặng lẽ: "Hàng Cảnh..." Trong lòng đau đớn, sự cố chấp trong tim bỗng chốc tan vỡ, sự kiên trì quật cường nhất cũng không thể không thỏa hiệp với số mệnh.
Giây phút đó, tất cả đều biến thành hư ảo, không còn gì quan trọng nữa. Chỉ có đứa bé yếu ớt kia là điều chân thực nhất, là chuyện cô để ý nhất. Thế gian này không thể thoát khỏi hai chữ "số mệnh".
Đèn trong sân soi sáng màn đêm tối, cũng soi sáng cả một màn tuyết trắng. Những bông tuyết rơi xuống theo những đường như có như không. Cô chầm chậm quay đầu lại, môi khẽ run, cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy: "Giấy kết hôn đó... em ký."
Hắn lại nghe rất rõ ràng.
Lồng ngực điên cuồng phập phồng, hắn liều mạng ấn xuống. Niềm vui như khiến hơi thở hắn dồn dập hẳn, trong ánh mắt đen nhánh hiện lên những đốm sáng ngời. Hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được giờ phút này, vào đêm tuyết này, cuối cùng cô cũng đồng ý.
Lâm Hàng Cảnh nhìn Tiêu Bắc Thần đi về phía mình, khi nhìn vào mắt hắn, cô không khỏi có chút lúng túng. Cô định lùi lại, nhưng đã không kịp nữa. Hắn nói nho nhỏ: "Hàng Cảnh, anh vui đến điên mất!"
Hắn vừa nói xong thì cả người cô chợt nhẹ bẫng, hắn ôm cô lên. Khoảnh khắc đó trời đất quay cuồng, cô sợ đến mức kêu lên một tiếng. Hắn cười to, ôm cô xoay hết vòng này đến vòng khác trong trời tuyết. Tất cả mọi thứ như đang bay lên, khiến cô có cảm giác không thực. Lâm Hàng Cảnh hoảng hốt nhắm mắt lại. Tuyết như rơi dày hơn, bốn bề đều là tiếng tuyết rơi, cả thế giới như biến thành một màu duy nhất.
Hết chương 36.
Chương 37
Vì lễ cưới của Tiêu Bắc Thần và Lâm Hàng Cảnh sắp đến nên Tiêu đại soái ở Mỹ xa xôi cũng chỉ đợi kiểm tra phổi một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì sẽ đưa cậu năm Bắc Vọng, cậu sáu Bắc Ý về nước. Dì bảy cực kỳ vui mừng, sửa sang lại cả phủ một lượt. Tết âm lịch năm nay sẽ ăn ở Hoa Thinh châu. Mới đến chiều, Thư Tinh, Thư Ngọc, cả hai người con rể và đám nhỏ đã đến. Dì bảy rất thích đông vui, bà và mấy tiểu thư Tiêu gia đang nói chuyện thì thấy Tiêu Thư Nghi cùng chàng rể họ Kha đến. Tiêu Thư Nghi khoác một chiếc áo khoác đỏ tươi cổ lông. Vừa bước vào cởi áo ra thì đã cười hì hì nói với dì bảy: "Dì bảy, hôm nay chúng ta đón giao thừa ở Hoa Thinh châu, làm phiền anh ba một trận đi. Ấy, sao không nhìn thấy Hàng Cảnh đâu?"
Bà bèn cười đáp: "Anh ba con lái xe đến trường tiểu học Đức Hinh đón người rồi. Lát nữa sẽ tới thôi." Mới nói xong thì nghe tiếng bước chân vọng đến, là Tiêu Bắc Thần đã đón Lâm Hàng Cảnh về. Hai người họ vừa bước chân vào phòng khách ấm áp thì đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Thư Tinh nhìn Lâm Hàng Cảnh rồi cười nói: "Em Lâm vẫn ở trường tiểu học à? Đã ký giấy kết hôn, nhẫn cũng đeo rồi, đã mang họ Tiêu của chúng ta, chính thức trở thành tam thiếu phu nhân, chỉ thiếu mỗi một nghi thức thôi mà, sao vẫn không chịu chuyển về Hoa Thinh châu vậy?"
Dì bảy nhón lấy một miếng mứt lên ăn, bà nói: "Cô cả đừng có ép em nó, Hàng Cảnh ngại đấy. Qua Tết sang xuân là đến lễ cưới. Cậu ba còn đợi được thì chúng ta có vội cũng có tác dụng gì đâu. Nhưng mà đến sau lễ cưới, Hàng Cảnh vẫn không chịu chuyển về đây thì dì dẫn mấy con đến trường Đức Hinh làm loạn. Cho Thư Nghi cầm đầu. Để xem tam thiếu phu nhân nhà chúng ta có chịu được không!"
Dì bảy khiến tất cả mọi người đều bật cười. Khuôn mặt Lâm Hàng Cảnh hơi đỏ, cô không nói năng gì. Tiêu Bắc Thần đứng bên cũng không lên tiếng, hắn chỉ quay mặt sang nhìn cô cười, sau đó khẽ nói: "Em ở đây với dì nhé, anh đến phòng phía bắc đã." Ở căn phòng phía bắc có mấy người con rể của nhà họ Tiêu đang ngồi. Lâm Hàng Cảnh gật đầu, hắn nhìn cô một cái rồi mới quay người đi.
Đến tối, dì bảy cùng mọi người ăn bữa cơm tất niên rất vui vẻ. Tiêu Bắc Thần và mấy người con rể cũng uống vài chén rượu và ăn xong bữa tất niên. Tiêu Thư Nghi nói đêm nay muốn đón giao thừa ở đây. Ngay sau đó thấy sỹ quan Quách Thiệu Luân đi vào báo đã chuẩn bị pháo hoa xong xuôi. Tiêu Bắc Thần bèn đi ra ngoài xem.
Tuyết vẫn rơi rất nhiều trong đêm giao thừa. Xa gần là những tiếng pháo nổ liên hồi. Tiêu Bắc Thần nhìn Quách Thiệu Luân cùng vài người lính đã sắp xếp tất cả đâu vào đấy rồi, hắn liền sai đi phát lì xì. Quách Thiệu Luân bỗng nhiên cười, nói với hắn: "Tổng tư lệnh, tam thiếu phu nhân tìm anh kìa."
Tiêu Bắc Thần quay đầu lại, thấy cô đang đứng khoanh tay ở hành lang. Khi thấy hắn quay mặt sang thì cô có vẻ lúng túng. Quách Thiệu Luân đã dẫn theo mấy người lính lén tránh đi. Tiêu Bắc Thần nhìn cô cười mỉm, không hề đi qua mà chỉ đợi cô gọi. Cô do dự một lát mới mở miệng: "Này, anh... qua đây một lát."
Hắn nhịn cười, sau đó đi đến. Cô nói: "Dì bảy bảo em nói với anh chuẩn bị xe, xem bắn pháo hoa xong mọi người sẽ về phủ đại soái, em cũng phải về trường tiểu học."
Hắn ừ một tiếng, lại nhìn cô, khẽ cười và hỏi: "Này' là ai thế?"
Mặt cô lập tức đỏ bừng, hắn tiếp tục cười trêu: "Em định cả đời gọi anh là "này"? Giấy kết hôn cũng ký rồi, dù gì em cũng phải thay cách gọi anh đi chứ, tam thiếu phu nhân ạ."
Cô bị mấy câu trêu chọc của hắn làm khó xử, nhìn vẻ mặt nhịn cười của hắn, một lúc sau cô mới gọi nhỏ một tiếng: "Anh ba."
"Anh ba?" Hắn ngẩn người, thấy mặt cô đỏ bừng thì không khỏi cười to: "Anh ba thì anh ba, em muốn gọi thế nào cũng được, dù gì cũng như nhau cả."
Tiếng cười của hắn làm lòng cô rối bời, cô quay người định đi vào, hắn lại nắm lấy tay cô, cũng không nói gì khác mà chỉ nắm thật chặt. Cô xoay mặt nhìn, liền thấy sự vui mừng trong ánh mắt hắn. Lòng cô rung động, cô chầm chậm cúi mặt xuống, trông đầy dịu dàng.
Trên hành lang có treo một dàn đèn lồng. Đèn không được thắp bằng nến, mà dùng bóng điện, chúng chiếu sáng cả màn tuyết. Ở dưới đèn có tua rua màu đỏ, nó đang đung đưa theo gió. Hắn thấy chiếc áo choàng có cổ màu hồng phấn cô đang mặc được thêu hoa mai rất tinh xảo, viền vàng kim, trên đầu vai có hoa văn tứ hợp như ý, điểm xuyết những hạt ngọc bóng bẩy. Mặt trong chiếc mũ là lông thiên nga trắng, càng làm nổi bật da mặt mịn màng của cô. Hắn bèn cười hỏi: "Ở đâu ra chiếc áo đẹp thế này?"
Lâm Hàng Cảnh đáp: "Dì bảy vừa bảo em mặc vào."
"Quả nhiên dì thương em nhất! Đến Tiêu Thư Nghi dì cũng không cho, mà chỉ cho em." Hắn ngừng một lát, vẻ mặt đang cười nhẹ nhàng của cô làm hắn vô cùng vui vẻ, hắn lại bật cười, ghé đầu bên tai cô nói thầm: "Dì bảy có nhiều đồ tốt lắm, lát nữa chúng ta cùng đòi."
Cô vừa nghe liền cảm thấy buồn cười: "Muốn đòi thì anh tự đi đi, em không cùng làm cướp với anh đâu."
***
Tuyết dần dần ngừng rơi. Vào đêm giao thừa này, khắp trời đều là tiếng pháo nổ. Đến giờ phút giao thừa, chính là giây đầu tiên của mùng một năm mới, nhà họ Tiêu người người thay nhau chúc tết. Quách Thiệu Luân dẫn theo vài binh lính đi đốt pháo. Dì bảy cùng mọi người liền ra ngoài xem, tụ tập đông vui ở hành lang. Pháo hoa bay lên bầu trời, nở bung, bừng sáng cả Hoa Thinh châu. Có đủ loại pháo hoa, bay thẳng, xòe tán... màu sắc rực rỡ tô điểm chân trời. Tiếng pháo rất to, Lâm Hàng Cảnh cảm thấy trái tim mình cũng bị chấn động theo. Cô vừa ngẩng đầu lên ngắm, vừa duỗi tay ra từ áo choàng để che tai lại. Đang nhìn những màu sắc chói lòa đó thì cô bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm trên tay. Cô quay đầu lại, Tiêu Bắc Thần đứng đằng sau, đã giơ tay áp lên đôi tay cô, giúp cô bịt tai. Lòng bàn tay hắn phủ lên những ngón tay hơi lạnh của cô, mang đến từng đợt ấm áp.
Lâm Hàng Cảnh cũng không nói gì, chỉ quay đầu đi, quay lưng về phía hắn. Hắn khẽ cười, một tay ôm lấy cô kéo vào lòng hắn, để cô dựa vào trước ngực, tay còn lại vẫn đặt bên tai cô. Trong không khí ồn ào đó, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập rất rõ ràng, càng ngày càng nhanh...
Hắn nhìn pháo hoa bắn nối tiếp nhau, một bầu trời rực rỡ, sau đó hắn hơi cúi đầu xuống, liền thấy chiếc nhẫn cưới mà Lâm Hàng Cảnh đeo trên tay. Hắn cười nhẹ và nói: "Chiếc nhẫn này ở trên này em là đẹp nhất." Cô không lên tiếng, hắn biết cô ngượng, hắn tiếp tục cười nói: "Quên không bảo em, Trầm đại ca gửi quà Tết từ Mỹ cho chúng ta, có cả quà của Trầm Khác con trai anh ấy gửi nữa, nghe nói là đích thân làm cho em."
Cô vừa nghe thấy tên Trầm Khác là đã nhớ ngay đến đứa bé thông minh ngoan ngoãn đó, lòng dịu đi hắn, cô vui vẻ hỏi: "Quà gì thế?"
Hắn đáp: "Vừa nhận được ban ngày, anh cũng chưa mở, đang để trên lầu ấy. Em tự đi xem nhé." Hắn vẫy vẫy tay gọi a hoàn Vân Nghệ ở bên: "Đưa tam thiếu phu nhân đi xem quà ban ngày tôi nhận được."
Cô nhìn thấy dì bảy và mọi người vẫn đang nói cười vui vẻ, thế là cô nói nho nhỏ: "Vậy em đi xem, lát nữa sẽ quay về liền."
Hắn gật gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn ở trên môi.
Lâm Hàng Cảnh đi cùng Vân Nghệ lên trên lầu, đến trước phòng ngủ chính, Vân Nghệ mở cửa ra. Đèn chiếu sáng ngời. Cô dẫm chân lên tấm thảm lông mềm mại, nhìn thấy một bức thư lớn đặt trên bàn dưới giá sách. Trông nó khá dày. Vân Nghệ cười nói: "Đó là quà của Trầm thiếu gia, còn cố ý viết bên ngoài là chỉ tam thiếu phu nhân mới được mở ra."
Cô thấy vui vẻ ngay tức thì, cô đi đến trước bàn. Vân Nghệ lặng lẽ ra ngoài. Lâm Hàng Cảnh mở phong thư, rút ra một bức tranh thủy mặc khá đẹp. Tranh vẽ mấy chú nòng nọc và mấy loại rong. Ở viền tranh có nét chữ của Trầm Khác, viết rất thẳng hàng: "Tặng mẹ Hàng Cảnh". Cô bèn nở nụ cười, đang định cất tranh đi thì nghe thấy tiếng cửa đằng sau.
Lâm Hàng Cảnh quay người lại, thấy Tiêu Bắc Thần đi vào. Cô nói: "Hóa ra là một bức tranh thủy mặc, lại còn là mẫu em dạy tiểu Khác vẽ."
Hắn gật gật đầu: "Ừ."
Cô vẫn đang rất vui, tiếp tục cười nói: "Lúc mới dạy nó còn luôn miệng than khổ, nào có nghĩ giờ nó sẽ vẽ đẹp như thế này. Anh có muốn xem không?"
Hắn đi đến bên cạnh cô, nhìn khóe môi đang mỉm cười đó, hắn đáp: "Để mai anh xem."
Cô bèn quay người, cầm phong thư lên. Bỏ bức tranh vào đó xong rồi dán thư lại, cô bỗng cảm giác thấy chung quanh cực kỳ yên lặng. Hắn đứng ngay sau cô. Loại áp lực vô hình đã lặng lẽ bao trùm lên cô từ lúc nào. Đến khi cô phát hiện ra thì cả người hoang mang, cô ngẩng phắt đầu, quay lại.
Hắn đang im lặng nhìn cô, trong đôi mắt đó như đang đốt lên hai đốm lửa. Ngón tay cô run rẩy, định lùi lại sau nhưng phía sau lại là cái bàn. Cô không dám nhìn vào mắt hắn, hoảng hốt quay đầu đi. Cô cũng không biết mình phải nhìn gì nữa, đầu óc trống rỗng, tim đập rất nhạnh. Cô rất sợ, giọng nói cũng run run: "Em... em phải về cùng dì bảy."
Hắn cười nhẹ: "Dì vừa cùng hội Thư Nghi về rồi."
Cô càng hoang mang, không biết nên làm gì mới được. Hắn nhìn chiếc áo choàng màu hồng cô đang mặc, nhìn đến khuôn mặt hơi đỏ bừng dưới nền mũ lông trắng, hàng mi dài khe khẽ rung. Cô khó xử trước cái nhìn của hắn, tai đỏ tim đập loạn, cô hoang mang nói: "Vậy em cũng phải về thôi." Vừa định đi thì hắn đã nắm lấy tay cô, gọi khẽ một tiếng: "Hàng Cảnh..."
Cô giật mình, còn hắn đã giơ tay kéo chiếc mũ lông xuống. Lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Trong lúc này cô chợt nhớ đến chuyện bé Nam Quy, cô định đợi Tiêu bá bá về rồi sẽ nói, nhưng lúc này cô cản tay hắn và bảo: "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Hắn chỉ coi đó là "kế hoãn binh" của cô, cười cười: "Mai nói cũng được."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian